Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012

KHI CÁC CON BƯỚC QUA TUỔI MƯỜI TÁM

Bây giờ những đứa con bé bỏng của mẹ ngày nào nay đã có đầy đủ các quyền cũng như nghĩa vụ công dân và càng nhận thức được cần phải nhanh chóng tự khẳng định mình … Bổng hiểu ra các con không còn quan tâm đến sự bảo ban của mình nữa rồi … sẽ chỉ là chuyện bình thường thôi đối với thế hệ trẻ hôm nay, nếu như các con tư duy và hành động đúng, không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng cho bản thân. Song vô tình đánh mất đi sự yêu quý, kính trọng đấng sinh thành là lớn mà chưa đủ khôn ... Mẹ không đặt vấn đề con cái phải trả công ơn người cưu mang, nâng niu, dưỡng dục mầm sống đời ta … bởi mẹ cho đó là bổn phận, trách nhiệm duy trì kiến tạo giống nòi. Có thể ít nhiều mẹ mắc sai sót trong quá trình giáo dục con cái, dẫu mẹ từng tâm niệm sẽ không ngừng hoàn thiện thiên chức của mình.
Buổi sáng thức dậy, ngước mắt nhìn lên bầu trời, lặng ngắm mây trôi, mẹ chợt thấm thía cái hữu hạn của kiếp nhân sinh. Thế nhưng mẹ vẫn vui vẽ tồn tại, bình thản để mọi thứ diễn ra như bản chất vốn dĩ của nó. Dù sao thì các con cũng đã chứng tỏ được khả năng tự vươn lên một cách độc lập … Vậy nên, mẹ tin rằng vào cái thời khắc hiễn nhiên nào đó, sự vắng hẳn bóng mẹ cũng không khiến các con chao nghiêng mà vẫn vững vàng bước tới … đấy chính là khát vọng của mẹ, khi ấy các con hãy hình dung quanh quẩn đâu đây mẹ đang mĩm cười dõi theo dáng vóc các con yêu của mẹ …

Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2011

BLOG CỦA CON GÁI (3)

Hồ đó - bây zờ
Hồi đó Lù Đù chỉ bik học là zan khổ, muốn học thì fải khổ, bây zờ Lù Đù bik ko muốn khổ thì fải zan :( (cơ mà zan ko lại thiên hạ, rút cục vẫn típ tục khổ)Hồi đó Lù Đù nghĩ anh Rybak đóng kịch zõi thấy ghê, kéo có 1 bài mà nhìn như sắp khóc, đúng là làm wá... bây h Lù Đù mới bik artists thì ai cũng veị, và cái đó ko fải là đóng kịch.Hồi đó Lù Đù thik coi film = băng video, bây zờ Lù Đù thik ra cine hoành tráng :DHồi đó Lù Đù nghĩ "lớn" và "trưởng thành" zống nhau, bây zờ Lù Đù thấy đối với nhiều người, 2 cái này ko dc tỷ lệ thuậnHồi đó Lù Đù thấy ăn cơm rất ngon, bây h Lù Đù thấy ăn cơm mình nấu còn ngon hơn :D (chính xác là "ăn mì", Lù Đù chưa bik nấu cơm =]] tệ wá =]])Hồi đó yêu công chúa tội nghiệp, bây h thik hoàng tử đẹp trai =]]Hồi đó xem film xong tha hồ fê bình người này xấu, người kia tốt, bây h thì dek biết thế nào mà fê =]]Hồi đó thấy biển rộng, bây h thấy lòng bố mẹ rộng :XHồi đó thấy ngủ nhiều là tốt, bây h thấy ngủ càng nhiều càng tốt =]]]]]]Hồi đó thik nói nhiều, bây h thik nói nhảm =]]]]]

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2011

BLOG CỦA CON GÁI (2)

Làm người lớn có gì vui?
...
Chẳng có zì vui.
Con người là tổng hợp của các mối quan hệ, để giải quyết ổn thỏa tất cả các mối quan hệ đó thì đúng là 1 bài toán điên đầu, đôi khi mọi thứ chỉ có thể dừng lại ở mức tương đối, hoặc bỏ cái này để lấy cái kia. Thường thì chẳng vui vẻ gì mà còn mệt mõi thêm, nào là gia đình, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp..., nó là thứ toán học ghê tỡm nhất mà bất cứ ai cũng có thể gặp. Bạn có thể giải phân nửa 1 bài tích phân khó kinh khủng khiếp, rồi bỏ dở tại đó vì... bí quá rồi, giáo viên sẽ chấm cái phân nửa đó cho bạn nếu đúng, còn hầu hết các thứ "toán cuộc sống" đều ko dc tiện lợi như vậy, bạn ko thể bỏ hẳn cái nào, nhưng làm thế wái gì cũng ko đặng, thế là lại fải chia ra cái nào quan trọng hơn, cái nào kém quan trọng hơn... mà bản thân cái việc đó cũng đủ vật vã ra rồi, vì có lúc cái này quan trọng hơn cái kia, có lúc lại không. Rồi trong vấn đề điều hòa các mối quan hệ lại sinh thêm nhiều cục nợ nữa, như là "cách ứng xử", "giao tiếp", "xã giao",... Bạn rất siêu về 1 lĩnh vực nào đó, bạn biết, mọi người cũng biết, nhưng khi mọi người khen bạn, bạn sẽ trả lời: "Ồ ko đâu, thường thôi", "may thôi", tìm cách chối bỏ điều đó như 1 loại dịch bệnh, hay đơn giản hơn: "cảm ơn", rồi bắt đầu chuyển sang khen lại người ta, giống như nguyên hàm của Cosx thì = Sinx vậy, thật nhàm chán! Mà hổng nói vậy thì cũng hổng dc, nếu ko thì bik trả lời sao đây? chẳng lẽ chống nạnh cười fá lên "ừ tao biết tao giỏi mà", điên à? =)) Miệng đời nhiều khi thúi bất ngờ lắm, mình tự hào nhưng phải biết giấu cái tự hào ấy đi. Cho dù người ta biết tỏng mình nghĩ gì rồi, thì trên hình thức vẫn ko dc biểu hiện ra bên ngoài, vậy là nhàm chán lại dc nhân 2, cộng thêm khổ sở nữa. Bạn cũng ko thể bày tỏ hoàn toàn nỗi khó chịu, chán ghét, hay đơn zản là "xốn mắt" với 1 cá nhân, sự việc hay hiện tượng cụ thể nào, cứ trung dung, wan sát tình hình để... tìm an toàn cho bản thân. Ấy là chưa kể đến cái màn "chia sẻ", "giúp đỡ", "cho mượn", "tiệc tùng"... , lắm thứ rối ra rối rắm, rắm ra rắm rối,... đến nỗi muốn đánh rắm.
Ngoài ra còn tiền bạc, nhà cửa, việc làm, đàn bà con gái lấy chồng rồi thì kiêm thêm chức năng osin miễn phí...


...Lù Đù chỉ muốn làm teen thoi, để nghĩ gì nói nấy, tối ngày mặc xà lỏn chạy lòng zòng, bùn bùn rủ mama đi shopping, papa đi ăn pizza hut, BFs đi coi films, rãnh rỗi thì chụp hình "tự sướng" xì tin dâu hay hình "nghệ thuật" rởm...


Thứ Hai, 14 tháng 3, 2011

BLOG CỦA CON GÁI (1)

Mặc dù đã "tạm biệt chym én" nhưng tuần này ko nhìu bài lắm nên viết blog tí (thầy Việt bứt făng 3 ngày cho hs đi Đà Lạt luôn, so cool!!!)
Tính ra hôm nay là ngày thứ tư động đất ở Xà Beng rồi, trong khi Vi đang chơi thú nhún miễn fí thì cả nhà đều lo fát điên, câu "mẹ ơi động đất lớn rồi, con fải di tản lên đồi đey" Vi nói trong đt trưa thứ 6 tuần trước wả đúng kinh điển! Cúp máy xong mẹ sợ mất vía luôn, cả ngày ko làm ăn zì dc, đến tối vi gọi thêm 1 lần nữa thì pama mới thở fào dc fần nào, "tài sản ra làm sao ko wan trọng, cái chính là Vi dc an toàn" - mẹ nói thế. Ngày hôm eý dài bất ngờ, từ trưa đến tối mà mình cứ ngỡ như đã 2 ngày, với pama chắc fải còn hơn thế. Mấy hôm sau thì cứ như film kinh dị nhiều tập, dc 1 lát lại đùng lên 1 chuyện, ai ai cũng nhấp nhỏm ko yên, nào là bạn gần nhà Vi chết (chưa rõ nguyên nhân), nhà máy điện hạt nhân thứ 1 nổ, nhà máy điện hạt nhân thứ 2 sắp nổ, rồi dự báo sóng thần sẽ ập đến ngày 16/3 & 19/3... cứ như thử tim thử gan con người. Người ở Nhật thì vật lộn để dc sống, còn người ở wê nhà thì chết mất mấy phần hồn rồi... Bố mẹ thì luôn tỏ ra bình tĩnh lắm, nhưng chắc thức trắng mấy đêm rồi, thiếu điều còn vừa nằm vừa khóc, bản thân Vi là nạn nhân còn ra sức trấn an bố mẹ "con ko sao", "con ổn mà", "con lo dc"... nghe mà đứt ruột. Hay thật, đôi khi bệnh nhân lại đi lo cho người đi thăm hơn bản thân mình, vì chính họ hiểu rõ tình trạng của mình hơn ai hết, còn những người khác thì ko biết gì cả, ngồi nghe thông tin tứ fía, rồi đoán già đoán non, tưởng tượng ra đủ điều, thành thử ra đã lo lại càng lo thêm, rồi cứ thế mà lo wa lo lại, người này lo cho người kia, người kia lo vì người này lo cho mình...
Cá nhân mình vẫn vô tư đến đáng sợ, ko vui lắm cũng ko buồn lắm, cứ đẩy mãi cái bánh xe "ăn sáng - đi học - đi học thêm - học bài - làm bài" way đều như mọi ngày, nhàm chán mà gấp gáp, vì kể ra ít vậy nhưng mỗi thứ đều ngốn nhiều thời gian lắm. Mình vẫn hay tự nhủ năm cuối cùng rồi, điểm số ko wan trọng, wan trọng là mình học dc cái gì, nhưng rốt cục vẫn bị cuốn theo cơn lốc bài kiểm tra và mấy con số màu đỏ ngớ ngẩn, giống như người lớn vẫn vỗ ngực tự tin kêu tiền bạc là fù du, ko wan trọng = sức khỏe, nhưng sau đó họ vẫn dốc hết sức ra làm việc để cuối tháng lãnh lương. Mà ko lẽ vì thế mà mình ko lo cho Vi? Hay tại mình vô tâm wá? Hay mình vẫn tin tưởng 1 cách mông lung nhưng tuyệt đối là Vi sẽ an toàn về nhà? Uhm trong 2 đứa con thì Vi lúc nào cũng là đứa khỏe mạnh, tự tin, ko bik có ưa mạo hiểm ko nhưng hầu hết trong những việc Vi làm thì chẳng mấy cái là an toàn (theo tiêu chuẩn của mẹ), mình thì miễn bàn, ngược lại 100%, chắc bởi thế mà mình luôn có cảm zác Vi sẽ làm dc điều Vi muốn và ko có thằng ngu nào wật ngã Vi dc, kể cả con sóng thần cao 10m và cơn địa chấn mạnh 8,9 độ richter, như người ta luôn tin trái đất hình tròn và ở người có bộ nhiễm sắc thể 2n = 46, thằng nào tới 3 cái nhiễm sắc thể thứ 21 thì chúc mừng, nó đã bị Down.
Vừa nãy mình đọc dc tin trên facebook lè Vi book dc vé ròi, nhớ ko lầm là mai sẽ bay dìa Singapore, mừng wá! Cầu chúc cho Vi về sinh ra bò thuận lợi, I believe you can fly

Thứ Ba, 21 tháng 12, 2010

Message for you

Tin nhắn 1:
Đôi khi ... bạn cần phải chạy thật xa ... để thấy ai sẽ chạy theo bạn.
Đôi khi ... bạn cần phải nói nhỏ hơn ... để thấy ai đang lắng nghe bạn.
Đôi khi ... bạn cần phải có quyết định sai lầm ... để thấy ai đang ở đó ... giúp bạn sửa chữa.
Đôi khi ... bạn cần phải để người bạn yêu đi thật xa ... để thấy người đó có đủ yêu bạn để trở lại hay không.
Vì đôi khi ... mọi việc chẳng giống mình đang nghĩ.

Tin nhắn 2 :
Đừng đợi ... phải nhìn thấy một nụ cười ... rồi mới mỉm cười lại.
Đừng đợi ... đến khi được yêu thương ... rồi mới yêu thương.
Đừng đợi ... đến khi cô đơn ... mới nhớ ra bạn bè.
Đừng đợi ... đến khi có một công việc vừa ý ... rồi mới làm việc.
Đừng đợi ... đến khi có thật nhiều ... rồi mới chia sẻ đôi chút.
Đừng đợi ... đến khi có thật nhiều thời gian ... rồi mới khởi đầu công việc.
Đừng đợi ... đến khi làm người khác buồn lòng ... rồi mới xin lỗi.
Đừng đợi ... vì không biết bạn sẽ đợi bao lâu

Thứ Tư, 17 tháng 11, 2010

MAIL CHO CON

* Ngày 16 tháng 11 năm 2010
... Ừ, mẹ thật sự vui khi chị em con chịu xông vào bếp, kệ từ từ rồi cũng quen thôi mà. Có khi do không biết làm bếp mà đời mẹ bớt vui đi một chút, lệ thuộc người khác thêm lên một chút và mất điểm trong đôi mắt chồng nhiều hơn một chút ... Rồi lắm cái một chút ấy cộng lại tạo nên ít nhiều bi kịch cho bản thân, thậm chí ảnh hưởng đến cả gia đình mình. Con cố hơn mẹ ở mỗi cái tí chút ấy, bởi nó sẽ làm cho những đứa cháu ngoại của mẹ sau này sống vui vẻ, hồn nhiên, vô tư, đầm ấm và hạnh phúc tràn trề vượt trội mẹ chúng nó bây giờ đấy con ạ!
_________________________________________________________
* Ngày 17 tháng 11 năm 2010
... Có lẻ vì mẹ xuất xứ con nhà Nho thanh bạch, khốn khó, thất cơ, lở vận: “ở không cầu an, ăn không cầu no” … Thông thường muốn nấu được nhiều món thì phải năng thực hành hoặc bỏ công tầm sư học đạo với chi phí không nhỏ ... Chí ít cũng từng nếm qua món này, món nọ mới có thể tập tành nấu nướng mà có người dám ăn ... Trong khi tuổi thơ của mẹ chỉ toàn những rau muống luộc, trứng chiên, đậu phụng muối mè, cơm rang ... Với một bầy con gái, làm gì có cửa cho mẹ mò vào bếp, việc của mẹ là giặt đồ, rửa chén, quét dọn, trông em ...Và mục tiêu tối thượng ông bà ngoại đặt ra bấy giờ cho mấy chị em mẹ là: phải học thật ngoan, kiếm được chổ làm cho ổn, để đổi đời, thoát khổ. Mẹ nhớ mãi câu ông ngoại thường hỏi mỗi bận trên đường chở mẹ đến trường, ngang qua các tòa nhà cao, đẹp, sang trọng: "con có muốn sau này được ở trong đó không?" - "muốn" - "vậy thì hãy cố học đến nơi, đến chốn". Trưởng thành, lập thân và con đã có mặt trên cỏi đời ... Nhắc lại câu chuyện cũ, cụ cười xòa: "Ừ, bây giờ con chưa giàu là do căn kiếp, nhưng nhìn quanh xem mọi người sống ra sao, nghèo mà không hèn mới quý chứ, nghe lời ba sống cần kiệm, biết 'tích cốc phòng cơ' thì chẳng lo đói đâu! ".

Ngày ấy thời cuộc buộc mẹ phải đánh giá lại quan niệm hành xử rặt kiểu :"quân tử tàu", "nghèo cho sạch, rách cho thơm" của ngoại. Song khi tuổi đời càng lớn, thấy rõ nhiều mặt, hiểu sâu mọi lẽ, thấm thía thế thái nhân tình, mẹ cảm thụ thấu đáo thâm ý hữu lý của ông, miệt mài đau đáu rèn giũa, khuyên răn con cái phải chăm chỉ học hành, cần cù lao động và khép mình sống chân thật, tử tế. Cho nên, dù đời mẹ có bớt vui đi tí chút, hoặc nhiều hơn thế nữa ... cũng còn may mắn lắm. Cái chính là mẹ đã vượt lên hoàn cảnh, làm chủ đời mình, đặc biệt minh mẫn, quyết đoán, có suy nghĩ chín chắn và hành động chính xác. Tất nhiên, những sai lầm va vấp thủa hàn vi nông nỗi, đưa đẩy mắc mứu khiếm khuyết, dẩn dắt mẹ vào vòng vây bi kịch quẩn quanh, con cũng đã biết và mẹ không muốn các con dẫm lên vết xe đổ đó ...
Suy cho cùng thì người phụ nữ dù ở thời đại nào, thảy đều mong mõi sở hữu một khung trời mơ ước, không chỉ nhằm làm chốn nương thân, mà chổ ấy chính là nơi kiến tạo nhiều, thật nhiều cơ hội để thăng hoa bởi thiên chức làm mẹ và nền tảng sự nghiệp của người phụ nữ cũng bắt đầu từ đó. Có mâu thuẫn không, khi học thật cao chỉ để chui tọt vô bếp dâng cơm, hầu nước chồng con? ... Nên chăng, cứ rập khuôn tuân thủ quy luật sinh sản của vạn vật muôn loài, hoài công chi nhọc sức học cách tái tạo giống nòi? ... Thế nhưng tai ương nghiệt ngã thay khi "phần con" phủ lấp "phần người" và hệ lụy vốn dĩ do mặc định phó thác phận bèo vào trò đùa may rủi. Như vậy là tồn tại chứ nào phải sống cho ra người, phải không con?.

Hăm hở chia sẻ với con, mẹ lại miên man ... Chắc chắn rồi, trụ đứng vững vàng của người đàn bà chẳng đâu khác ngoài ngôi nhà của ngay chính mình và theo mẹ học để hành là không bao giờ thừa, dẫu vỏn vẹn chỉ bó hẹp phạm vi gia thất … Hỡi ơi, thực tế đã có hằng khối chị em cam lòng, bất lực, đành rơi tự do vào thảm trạng trớ trêu trở thành kẻ thừa thải, lạc lỏng, cô đơn chông chênh giữa giang sơn của mình mà chớ đủ tự tin, bản lĩnh, tri thức hòng tìm ra lối thoát. Người đàn bà có học sẽ biết cách giúp chồng hảnh tiến, dạy con nên thân, hiến miếng ăn ngon, giấc ngũ yên, tấm áo đẹp, tiếng cười sảng khoái tỏa lan vang cùng khắp "tổ ấm" của mình, mới xứng danh là phụ nữ thành đạt. E chừng mẹ con mình sẽ còn tiếp tục thảo luận về đề tài này dài hơi. Hôm nay con hãy kiên trì học tốt, chóng có việc làm, để chủ động giải quyết việc tư theo ý riêng, đồng thời tâm niệm mai kia mình sẽ là vợ, làm mẹ để có động lực khiến ta siêng vào bếp nhé …

Thứ Ba, 26 tháng 10, 2010

Con gái cung SƯ TỬ

Phụ nữ Sư Tử có vài đặc điểm bạn khó mà thích được. Bản tính lãng mạn, nàng sẽ lưu giữ thư từ của những người tình cũ đến tận đầu bạc răng long. Mà những thư đó của nàng thì nhiều vô kể. Sư Tử nữ - hoàn toàn không phải là cánh hoa dại khiêm nhường ngoài đồng nội, mà là đoá hồng đài các chốn cung đình. Vậy đã quyết lấy nàng làm vợ thì bạn cần xác định là sẽ phải luôn dốc sức ngăn chặn đám fan của nàng. Nếu bạn thấy mình có nhiều nhược điểm, tốt nhất nên tìm ai đó đơn giản hơn, nếu không mưu đồ của bạn định biến Sư Tử cái thành con mèo nhà nhỏ xinh chắc chắn sẽ phá sản. Riêng việc cho phép bạn yêu đã là một sự nhân nhượng của nàng rồi. Còn nếu được nàng đáp lại cũng bằng tình yêu thì bạn có thể coi là mình sinh ra trên đời này thật không uổng. Topaz - loại đá mang lại hạnh phúc cho Sư Tử. Điều đầu tiên cần làm nếu định lấy lòng Sư Tử: mua tặng nàng nhiều quà. Và lưu ý, dù là quà gì thì cũng cần phải thật sành điệu và đắt tiền. Còn khi trao quà thì phải trang trọng và tuấn tú không kém một hoàng tử. Điều thứ hai: cần biết khen ngợi nàng, không phải tầm thường kiểu “Em xinh quá...”, mà phải cách nào đó độc đáo để nàng có thể phân biệt được bạn trong đám đông những người hâm mộ. Tóm lại, bạn cần cư xử như một đặc khách trong bữa tiệc của nữ hoàng. Nếu mời nàng đi chơi, tốt hơn hết nên đi xem biểu diễn ca nhạc, hoặc kịch... (đương nhiên chỗ ngồi phải ở hạng tốt nhất). Không khí của nhà hát, nội thất lộng lẫy, trang phục dạ hội của mọi người, cảm xúc của tác phẩm nghệ thuật sẽ là điều kiện thuận lợi giúp bạn tạo cho nàng một tâm trạng thi vị. Không nên trách Sư Tử có lúc tỏ ra cao ngạo và phù phiếm, vì nàng đâu có lỗi khi sinh ra đã là một công chúa luôn cảm thấy mình cao sang hơn những người xung quanh. Đồng thời, nàng duyên dáng, đáng yêu và tốt bụng đến nỗi mọi người đều sẵn sàng tha thứ cho những nhược điểm của nàng. Vòng kim cương đính 3 viên đá topaz hồng 1 carat. Nữ Sư Tử là một tính cách hoạt bát, tích cực. Vì vậy, nếu giam nàng trong lồng, dù đó là lồng vàng, thì chẳng khác nào cướp đoạt và giết đi một phần sự sống của nàng. Nếu nàng muốn, hãy để nàng theo đuổi sự nghiệp của mình, được thường xuyên mời khách tới nhà cũng như đi thăm chơi đáp lễ. Phụ nữ Sư Tử thực sự là một báu vật. Bạn khó có thể nhìn thấy nàng ăn mặc xộc xệch, đầu quấn lô, hay mặt dán đầy lát dưa chuột... Nhưng đừng tưởng nàng không dùng mỹ phẩm. Vốn yêu thích mọi thứ xa xỉ, Sư Tử không tiếc tiền mua sắm mỹ phẩm và quần áo. Trang phục của Sư Tử đều gồm những thứ hợp mốt và sành điệu nhất, không thể chê bai được điểm nào. Có điều, e rằng bạn không phải lúc nào cũng đồng thuận với nàng trong việc chi những món tiền điên cuồng như thế. Sư Tử là một bà chủ nhà tuyệt vời. Nàng không chỉ biết nấu ăn ngon, mà còn biết tiếp khách làm họ ngưỡng mộ. Sư Tử mẹ yêu thương con cái đến mê mẩn. Nàng sẵn sàng đứng lên bảo vệ con nếu có kẻ nào dám bắt nạt chúng. Mặt khác, nàng không muốn vì con mà phải bỏ phí một chuyến du ngoạn hay một cuộc vui với bạn bè. Nhiều bà mẹ Sư Tử khéo kết hợp thành công sự nghiệp ở cơ quan và việc nuôi dạy con cái. Trong khi đối với người nhà, người thân, Sư Tử rất dịu dàng, trìu mến, thì với người khác nàng thường giữ khoảng cách, không cho phép bất cứ một sự suồng sã nào. Về lòng chung thuỷ, Sư Tử nữ sẽ gìn giữ nó chừng nào tin chắc rằng người kia cũng chung tình. Còn khi đã nảy sinh dù chỉ một chút nghi ngờ, nàng sẽ không chậm chễ đáp trả kẻ bội bạc đúng cái giá như vậy. Tự đáy lòng mong muốn mãi mãi là người được yêu chiều, đôi khi Sư Tử cho phép mình “đưa đẩy” vài câu với người quen của bạn. Đừng để chuyện đó ở gần trái tim, và đừng ghen. Ngược lại, đặc biệt khi có mặt nàng, chưa nói là “tán tỉnh”, mà thậm chí một nụ cười dịu dàng với người phụ nữ khác - bạn cũng không được phép. Nói đúng hơn, bạn có thể làm điều đó, nhưng hậu quả sẽ rất đáng ngại. Sư Tử thì ở đâu cũng là Sư Tử, thế giới hay... Hà Đông. Cư xử với bạn như vậy dĩ nhiên là không có một tý công bằng nào. Nhưng bạn đã biết rõ điều đó trước khi lựa chọn cơ mà? Nàng là nữ hoàng, bạn là bày tôi. Nếu bạn sẵn lòng dâng hiến (nàng chắc chắn xứng đáng với điều đó), bạn sẽ giành được tất cả những gì mình mong muốn. Hạnh phúc của bạn - ở trong tay bạn.