Thứ Ba, 11 tháng 12, 2007

VIẾT ĐỂ NHỚ VÀ HÀNH ĐỘNG

* Người muốn hòan thành nhiệm vụ thì tìm ra phương tiện, người không muốn hòan thành nhiệm vụ thì tìm ra lý do.
* Những kẻ biết người, đó là kẻ chín chắn. Những kẻ biết mình, đó là kẻ sáng suốt. Những kẻ chiến thắng người khác, đó là kẻ sức mạnh. Kẻ chiến thắng bản thân mình. là kẻ kiên cường.
* Cái chính là phải biết nhìn đời sống chung của mọi người xung quanh để quyết định cách sống, cách ăn mặc của mình. Trong khi mọi người cùng chịu khó, chịu khổ như nhau, mình trội lên không đúng lúc là điều không nên.
* Niềm tin của mỗi người cần phải được trãi qua những thử thách liên tục và suốt đời, không thể xác định lòng tin của con người bằng sự trãi qua thử thách của người cha. Cũng không lấy cuộc thử thách đã qua của năm thứ nhất làm căn cứ để xác định lòng tin của năm thứ hai mươi của một con người. Hai mươi năm đủ để một đứa trẻ trở thành thanh niên, còn chàng thanh niên thành một ông già, tâm sinh lý và quan điểm sống điều chỉnh đi rất nhiều.
* Thử thách liên tục là điều cần thiết vô cùng để kiểm tra và xác định lực lượng tích cực đồng thời cũng đào thải kịp thời những nhân tố tiêu cực.
* Nếu người mình gặp lần đầu, có những lời "thuyết giáo" đúng, vẫn nên tin. Còn không đúng thì bình tĩnh bác bỏ bằng lý lẽ của mình. Chứ nổi khùng lên tức là biểu hiện bất lực trước lẽ phải, vì tự ái mà phủ nhận thôi.
* Đừng vì lẽ mình không thể là một ngôi sao mà đành cam chịu làm một đám mây mù.
* Anh không phải là một sử gia thì đừng để quá nhiều thì giờ nghĩ lẩn quẩn về những việc đã qua.
* Nếu trong đời có người nào ghét ta, hiểu lầm ta trong nhiều năm, đến một lúc nào đó, người ấy bổng nhiên trở thành bạn ta vì đã gạt bỏ được những thành kiến tầm thường, thì giây phút ấy trở đi ta sung sướng yêu đời, yêu người thêm một chút ...
* Nếu anh muốn tình mình ngăn cách, thì không cần một dòng sông hay một hàng rào hoặc một chấn song cửa. Mà chỉ cần anh gỏ cửa trái tim tôi mà gọi tên người khác ...
* Muốn biết tính cách ai, muốn nhìn sâu vào tâm hồn người ấy, thì hãy nhìn họ trong công việc. Con người tự bộc lộ đầy đủ nhất là lúc làm việc chứ không phải trong những câu chuyện thông minh, những câu nói văn hoa và những lời hứa tốt đẹp ...
* Tình yêu: bản chất của nó là huyền bí và trầm lặng, bởi vậy những kẻ nào thật yêu ta thường làm ra vẽ lạnh lùng.
* Người phụ nữ tế nhị trong tình yêu là người phụ nữ lúc nào cũng biết hòa hợp với trạng thái tâm hồn của người đàn ông, có thể đọc được những ý nghĩ và những tình cảm chỉ qua ánh mắt hay nét mặt, người đó không bao giờ đặt những câu hỏi thừa và bao giờ cũng biết người mà họ yêu cần cái gì nhất. Những người phụ nữ đó rất hiếm, không ngăn trở đàn ông - dù tốt hay xấu - gắn bó với tình cảm gia đình.
* Con người ta không phải ai cũng tự hiểu mình sâu sắc ngay từ đầu, cũng giống như biễn ào ào vỗ sóng đêm ngày mà đâu có biết trong lòng mình có chất mặn. Phải chờ đến một lúc nào đó sóng tràn qua con đập vào ruộng, lắng lại một thời gian, nước dần bay hơi hết, chất muối mới kết tinh.
* Cái đẹp cần thiết lắm bạn ạ. Người ta làm ra, tự tạo ra cái đẹp cho mình cả về hình thức lẩn tâm hồn, nhưng cũng đừng bao giờ để cái cho cái bề ngoài hình thức ấy giam giữ, làm mất đi bản năng tốt đẹp của mình.
* Không nên bao giờ cứu vớt những giấc mộng? ... Nên chứ, nếu không cứu vớt những giấc mộng thì cứu vớt gì bây giờ? ... Cứu vớt niềm tin, còn những giấc mộng thì tự chúng hồi sinh lại.
Giấc mộng này qua đi, nhưng giấc mộng khác sẽ đến và sống lại, chỉ có niềm tin là đáng nuôi dưỡng khi bóng tối vây phủ trên giấc mộng loài người.
* Một cuộc sống dễ dàng, vô tư lự, hời hợt là tồn tại chứ không phải là sống, ý nghĩa cuộc sống thật ra là ở chổ hành động.
* Tình yêu càng mạnh mẽ bao nhiêu con người càng có văn hóa, có trí thức và cuối cùng là có lý trí bao nhiêu thì lại càng khắc phục được những mối bất hòa, càng dẹp được lòng tự ái và sữa chữa được lỗi lầm của mình mau chóng bấy nhiêu.
* Trên đời này không có hạnh phúc mà cũng chẳng có bất hạnh, chỉ có sự chuyển biến từ trạng thái này qua trạng thái khác. Chỉ có những người nào đã trải qua cảnh khổ cực mới đáng được hưởng thụ cảnh sung sướng. Chỉ có kẻ nào sắp chết mới biết được cuộc sống là thiên đường ... Tất cả sự khôn ngoan của con người chỉ tóm tắt trong mấy chữ "Hy vọng và đợi chờ" ...

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2007

VIẾT CHO NGƯỜI VƯÀ NẰM XUỐNG

  • Không còn gì quan trọng nữa, giấc mộng một đời đã lỡ … Không còn gì quan trọng nữa, tôi lặng người với ý nghĩ buồn thãm đó … Giờ thì tha hồ thỏa thuê đắm chìm chiêm nghiệm quảng thời gian ba mươi năm hơn trôi vèo trong chớp mắt. Một đời người có được bao nhiêu lần ba mươi năm? thế mà tôi đã dành trọn tháng ngày tươi đẹp ấy cho cái lý tưởng chừng như rất có nghĩa ấy … Những muốn trãi lòng ra giữa thời khắc sắp kết thúc một chu trình, cũng là lúc bắt đầu với diện mạo mới, khởi sự bởi quỹ thời gian đang dần cạn. Song hãy tạm lắng những riêng tư để nghe cõi ta thổn thức về sự ra đi không báo trước.

  • Sáng nay, bàng hoàng chợt nghe ai đó thảng thốt báo hung tin anh vừa nằm xuống, thế là xong, vậy là hết. Một đời người đã vụt bay, hằng hà ngổn ngang ập đến, những vất vã lo toan với biết bao hoài bảo lớn lao dành trọn cho sự nghiệp, bỗng chốc tiêu tan … Anh chỉ mới bước qua tuổi năm mươi, còn quá trẻ để chuẩn bị cho hậu sự của mình, trong khi người vợ hiền lành yếu đuối, vật vờ bên hai đứa con thơ dại chưa kịp đứng lên thành người ... và tôi bắt đầu cho những trang đời mình bằng sự ra đi mịt mùng miên viễn của anh, viết tiếp sao đây?

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2007

SẼ TỚI LÚC

Sẽ tới lúc em có thể bình tĩnh nhìn vào gương mặt anh. Khi chuyện trò em sẽ nói những lời vô nghĩa. Còn bây giờ? Còn bây giờ em chưa muốn gặp lại anh, vì thế những khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, em liền quay ngoặt lại, bước qua đường sang vỉa hè bên kia...

Em trơ trọi một mình bên bờ đối diện. Vẫn như xưa, em thường nhớ tới anh, và cứ nỗi lần như vậy, mặc dù em không muốn, song vẫn cảm thấy trái tim mình nhức nhối tựa như cả trăm ngàn chiếc kim đâm. Anh thấy đấy, em vẫn không thể nào "dứt khóat" được với anh.

Tại sao

Em đã từng muốn nhìn thấy anh đau khổ, ũ rũ, phờ phạc ... cười chua chát rất lâu, khi nhớ lại những lỗi lầm và thất bại của mình.
Em đã từng muốn nhấm nháp từng ngụm nhỏ và uống cạn bình rượu trả thù, cho say sưa, cho thỏa thích.

Giờ đây anh ngồi bên em, ăn năn hối lỗi, xin em tha thứ ... Còn em thì chẳng có gì đáng cười. Em không cảm thấy mình là kẻ chiến thắng. Em không muốn nhấm nháp bình rượu trả thù cho tới lúc thỏa thuê. Chỉ những giọt nước mắt mỗi lúc một nhặt hơn rơi xuống lòng bàn tay em. Em đã chờ đợi quá lâu cái ngày hôm nay và tới hôm nay thì mọi chuyện đã rõ: cuộc sống đã không thương hại cả hai người, cả hai người đã bị hành hạ như nhau khi xa cách.

Thôi anh đừng nhìn chằm chằm vào mắt em với vẻ đau khổ như vậy. Tốt hơn là anh hãy trả lời:
- Tại sao những kẻ thân thương bỗng nhiên trở nên xa lạ!
- Tại sao những người xa lạ bỗng nhiên trở nên thân thương!

YÊU

* Yêu là gì? phải chăng là sự lắp ráp của hai hình mẫu nhẳn thín, không hề phải gọt dũa. Nhưng ta không thể như những kẻ trái tim bị xấy khô bằng những ước lệ định kiến, chỉ biết chọn những tiêu chuẩn để "yêu". Khi hai con người "tiêu chuẩn" đến với nhau có thể sẽ không biết đau khổ là gì (!). Nhưng họ cũng sẽ chẳng bao giờ biết hạnh phúc là gì? tiêu chuẩn thuộc phạm trù bất động còn tình yêu biến động khôn cùng. Chỉ có hai tiêu chuẩn giống nhau chứ làm gì có hai tiêu chuẩn yêu nhau để sinh ra hạnh phúc?
* Không có tình yêu thứ nhất, thứ hai, cũng không có thứ ... chỉ có 1 tình yêu duy nhất, những người thích vùng vẫy và phóng đãng trong tình yêu cuối cùng sẽ luôn luôn tìm thấy thất vọng.
Đối với một người, thói quen gìn giữ suốt đời mình một tình yêu với tất cả sự trong trắng của nó, không phải nhờ sự trợ lực của những hòan cảnh ngẫu nhiên. Tình yêu thuộc về một nền văn hóa cao nhất. Người ta có thể xét không sai lầm một con người tùy theo cách họ yêu. Con người có thể học xây đựng những lâu đài, những nhà máy điện, những thành phố... và chế tạo những con tàu vũ trụ, nhưng nếu không học yêu thì vẫn còn là một con người man rợ. Và một con người man rợ trí thức sẽ nguy hiểm hơn một con người man rợ ngu dốt gấp trăm lần.

Khi tình ỵêu chỉ phát sinh từ một hứng thú ngắn ngủi và người ta chỉ gắn bó với những giá trị và sắc đẹp bề ngòai thì tình yêu ấy chỉ có ý nghĩa vật chất, không hề đi xa hơn thú vui xác thịt. Trong những trường hợp đó, một tình yêu bản năng sẽ trở thành mục đích, khi những giây phút sôi nổi của buổi ban đầu đã qua đi, sự thất vọng sẽ đến nếu thiếu những quyến luyến tinh thần để có thể hòa hợp sâu sắc. Hi vọng tìm thấy những đức tính cao quý trong một người yêu hấp dẫn về bề ngoài ấy cuối cùng sẽ tiêu tan.

Đằng sau cái mặt nạ đẹp đẽ, lắm khi chẳng có gì cả. Một sự trống rỗng. Lòng tin là bà chị của tình yêu chân chính. Sự bất tín nhiệm, sự ngờ vực là dấu hiệu cho thấy bạn đang nghi ngại chính mình. Khi bạn yêu thật sự, ý nghĩ về sự bạc tình của người yêu sẽ không thể nãy sinh trong tư tưởng của bạn. Tình yêu, trước hết đó là lòng tin ở người khác. Nếu tình cảm đó sâu sắc, chàng trai hay cô gái sẽ không bao giờ cảm thấy người yêu mình có thể yêu người khác.

Tình yêu chân chính phát triển theo thời gian chứ không hề giảm đi. Tôi dành cho người yêu một phần của tâm hồn tôi, và tôi nhận trở lại cái đẹp, cái hấp dẫn của tâm hồn nàng. Bảo vật chung của chúng tôi sẽ không ai có thể tái tạo được tương tự. Nó bao gồm sự phát triển tinh thần của chúng tôi, sự làm giàu có cho nhau về tình cảm và trí thông minh, con cái của chúng tôi, uy tín của gia đình, những tập quán tốt đẹp và cuối cùng là những kỷ niệm của quá khứ, của sự trong sạch, của tình yêu... dấu ấn của tất cả những cái đó mạnh đến nỗi người ta không thể đi lại con đường ấy mà không cảm thấy đau buồn. Có những chồng và những người vợ sau khi mất người bạn đời của mình đã không thể quên nhau đựơc, đôi khi suốt cả cuộc đời họ cũng không có một tình yêu khác. Một số người nghĩ rắng điều đó chẳng có gì đặc biệt, nhưng thật ra đó chính là sự biểu lộ sâu sắc nhất của những tốt đẹp nhất, nhân đạo nhất trong con người.

Người ta nói tình yêu là mù quáng, một số người chỉ thấy những đức tính của người yêu, nhắm mắt trước những tính xấu của nhau. Họ không hề làm gì để dứt bỏ những tiêu cực trong tính tình của nhau. Đó là sự ích kỷ thuần túy. Ngược lại, cũng có những người chỉ cần người yêu phạm phải một điều đáng trách là đã mất hết tình cảm cho nhau, với cả hai trường hợp, tình yêu chỉ là cạm bẫy. Sự thờ ơ của người con gái mà tôi yêu, trước những nết xấu của tôi, sẽ làm cho tôi buồn phiền, làm thương tổn lòng tự ái của tôi, làm tôi ngờ vực nàng không hề yêu tôi, chỉ khi nàng đau khổ về những nết xấu nào đó và muốn góp phần làm cho nó mất đi, tôi mới vui sướng vì có vậy mới biết nàng không hề dửng dưng với cuộc đời mình.

VIẾT CHO CON

*...Con ơi ngày con mới sinh ra, đôi mắt con vừa nhìn thấy ánh sáng, mọi người đều mỉm cười với con còn con lại khóc!
Con hãy sống thế nào để 1 ngày kia, đến giờ sau hết, mọi người đều tràn lệ còn con được mỉm cười ...

* ... Tại sao bố không phạt con? vì bố thấy con rất hối hận về việc mình đã làm và chủ yếu con là đứa trẻ tốt. Trước đó và sau nữa bố thấy con không hề nói dối hoặc không biết giữ lời hứa với bố mẹ.

* Con ơi ! dù con có sợ, thì tình yêu vẫn cứ đến với con; nếu đấy là nguồn vui, thì con hãy nâng niu nó, như người mẹ âu yếm đứa con thơ. Nếu đấy là vết thương lòng thì cũng có thể con còn vương vấn, nhưng rồi tình yêu sẽ băng bó cho con. Con đừng bao giờ tự hỏi, người yêu con có xứng đáng với con không? Cái thứ tình yêu mà mặc cả như một món hàng ngoài chợ thì không gọi là tình yêu nữa. Khi con đã yêu con đừng tính toán… Nếu người con yêu là một người nghèo khổ, còn sẽ cũng người ấy chung sức để tô thắm cho tình yêu. Nếu người con yêu cụt chân, thì con hãy sẽ là cái nạng vững chắc nhất của chàng. Tình yêu đẹp nhất sẽ đến với con, nếu con nghĩ và làm theo cha dạy. Con luôn cảnh giác rằng, người ta yêu con vì cái gì? Nếu người đó yêu con vì sắc đẹp nên nhớ rằng sắc đẹp sẽ tàn phai. Nếu người đó yêu con vì địa vị chức tước, thì con khẳng định rằng: “Người ấy không yêu con” Con hãy từ chối và bảo rằng: “Địa vị chức tước không mang lại hạnh phúc cho con người” Con hãy độ lượng và giàu lòng tha thứ, nếu có sự hối hận thật sự Con phải thuỷ chung với người con xây dựng cuộc đời riêng. Nếu con làm mất hai chữ “thủy chung”, con sẽ hổ thẹn, con sẽ không được tự hào với chồng và xã hội Nếu con để một người khác đặt cái hôn ranh mãnh và bẩn thiểu lên môi con, thì trước khi hôn con, họ khinh con, trong khi hôn con, họ khinh con và sau khi hôn con, họ khinh con hơn. Ai sẽ vì con mà chăm sóc đời con, vui khi con có tin vui, buồn khi con gặp điều không may thì con hãy yêu đi, yêu tha thiết.

*... Có khi chỉ khác đi 1 chút thôi mà lỡ mất hạnh phúc 1 đời, hoặc lại khổ cả 1 đời ...

... Tình yêu thì rất tự nhiên, như cái hoa sen đến lúc thì nở..yêu nhau thì tự nhiên thấy nhau như là 1, không chỉ là 2 bên riêng biệt nữa. Chưa phải như thế, thì rồi sống chung với nhau sẽ phải chịu đựng nhau. Có khi hai người cùng rất tốt mà ở với nhau 1 đời vẫn không gặp nhau ...

- Có khi lúc đầu giống như tình yêu, rồi sau mới thấy là không phải . Hoặc, một bên này yêu mà bên kia không đáp lại được. Có khi người ta gặp nhau, thấy vừa ý, người ta sống yên ổn quen đi. Rồi một hôm, người ta bỗng mở bàn tay ra và thấy là không có gì, tất cả đã bay đi mất từ lúc nào!

-Con phải nhìn cho rõ tình cảm của anh ấy với con và tình cảm của con với anh ấy thế nào. Còn cả một đời ăn ở với nhau, không phải con dấu nào của xã hội đóng vào là xong ... thật ra ở với nhau không lúc nào là đã xong, mỗi ngày tất cả vẫn có thể khác đi hết. Có khi chỉ coi thường nhau một chút, thiếu tin nhau nột chút mà thành một vết rạn ngấm ngầm âm ĩ, có khi vì sợ cái gì đấy mà không còn thật với nhau, rồi tình cảm cạn đi lúc nào không biết. Không có tình yêu, người ta vẫn có thể ở với nhau rất tốt, nhưng gọi là hạnh phúc thì không phải. Hoặc đấy là một hạnh phúc khác, chứ không phải là hạnh phúc của tình yêu...

- Bao giờ con thấy ở với anh ấy là một điều lạ lùng, tưởng chừng như không thể có thật ở đời này... bao giờ con thấy sống mà không có người ấy thì tất cả trống trải hết ... thì con hãy cứ yêu đi ...