Thứ Tư, 14 tháng 5, 2008

GIỌT NƯỚC

"...Tôi với nàng tuy không biết nhau
Nhưng tôi thương tiếc bởi vì đâu
Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu ...".
Vâng! "...thời nào người ta cũng có thể sống một cách có ý nghĩa và bổ ích, cái cần là đừng làm hỏng đời mình và có thể nói rằng: tôi đã làm hết sức mình, người ta không thể đòi hỏi gì hơn nữa ở chúng ta ..." ; Từng được vinh danh bằng văn bản pháp lý hẳn hoi về thành tích hòan thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ xuyên suốt quảng đời công bộc. Song không sao thoát khỏi tâm trạng hụt hẩng ngẩn ngơ thường trực, sau hàng lọat sự kiện diễn ra trong những ngày gần đây: nào là kẻ nhận hối lộ được đẩy lên làm Tổng cục trưởng (...), còn những phóng viên được tung hê là người hùng trên mặt trận chống tham nhũng thì lại vướng vào vòng lao lý ... triệu triệu câu hỏi "tại sao", không lời đáp trả ... mình đang sống ở thời nào đây? Hay như ai kia chế nhạo những kẻ "tích cực cộng với ngu dốt thành ra phá họai" ... hoặc đại lọai lời đầu môi cửa miệng bây giờ : công lý đang bị báng bổ ...Tôi không biết gì về nhà báo Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Văn Hải ... nhưng tôi cũng từng say sưa ngấu nghiến những bài viết tuyệt vời của họ ... bất giác bàng hòang, đột nhiên muốn bật khóc, như giọt nước tràn ly ... Lực bất tòng tâm, nên chăng ngộ biến tùng quyền. Tri túc, tiện túc, hà thời túc !!!
"Trông ngày nay, ngẫm đến ngàn sau
Thấy trời đất vô cùng, một mình tuôn giòng lệ ..."