Thứ Hai, 11 tháng 8, 2008

CỎI TẠM

Kiếp người mấy ai thoát khỏi vòng xoáy nghiệt ngả của thời gian.
Cái chết ồn ào năm bữa nữa tháng, rồi cũng chìm dần vào quá khứ ...
Thoắt đó tóc đã điểm sương, mắt mờ, chân chậm, lòng trĩu nặng ưu phiền. Ngữa bàn tay ra, úp bàn tay lại ... ắt hẳn tất thảy rụng rơi xuống đất đen hoặc thơm tho vun vút vụt bay lên trời cao, không có gì hết, chẳng còn gì cả ... Phương chi năng lực nào nắm chặt tay mãi cả đêm thâu. Vâng, "không có gì là ta, không có gì là của ta".
Cầm Quyết định nghỉ hưu, lạc lỏng ngơ ngác đơn độc trở về đời thường, chấm dứt quảng đời nô bộc nhọc nhằn suốt ba mươi năm hơn và chưa biết chừng còn phải đối mặt với vài Quyết định đau lòng khác nữa ... Có, không sự thật trần trụi về một gia đình mới thoạt nhìn vào ai nấy đều có thể ngợi khen hạnh phúc ? ở đó có người phụ nữ may mắn được bề trên ban cho đấng lang quân thành đạt, thuộc đẳng cấp gia đình danh giá, một mái ấm hoàn hão khiến họ đã, đang ngưỡng mộ, thậm chí gắng sức vươn tới ..
Thế nhưng, mọi người ơi với tôi tình yêu luôn là ước mơ chưa đạt tới. Còn hạnh phúc thì mong manh khói sương, mõi mòn chờ mà tan biến rất nhanh. Hiện hữu cơ hồ như ảo ảnh ... chỉ có nổi đau là thật, cái chết là thật mà thôi! ... phải chăng đó là hệ lụy của cuộc hôn nhân những tưởng bền lâu bởi sự phối ngẫu của cặp đôi khuôn mẫu tốt, hai con người tiêu chuẩn (?) Chung sống vì sự cần thiết ! ... Bởi thừa thông thái để hiểu rằng: khi thương thì cũng có lúc ghét, còn đã cần thì thương hay ghét gì cũng phải cần. Vậy là tự trói buộc đời nhau đến buổi chiều tà, hoàng hôn trùm phủ, hoa tàn phai sắc ... Nhận ra sự thừa thãi do lực bất tòng tâm của đối tác, không thể tiếp tục đồng hành trọn vẹn chặng đường còn lại ... Họ nghĩ đến phân đoạn phải rời nhau ra. Riêng những đứa con hồn nhiên trong trẻo giữa buổi bình minh của đời người, nó cãm thụ sao được vùng miền tối, sáng chực chờ dày vò nghiền nát hình hài, thỏa thuê giam hãm bũa vây bóng mẹ ?

HƯ VÔ

Tôi tin vào định mệnh
Nên vẫn thường xem tử vi
Xá chi những được, thua: "Cõi Tạm"
Tặng kiếp nhân gian tấm lòng thành
Dù người thủy chung hay phản bội
Mặc đời trắc trở vẫn hân hoan ...

Thế nhưng có đớn đau nào bằng, trong đắng cay nhớ về hạnh phúc ...
Ai kia bảo rằng tay ta đã chạm đỉnh đồi hạnh phúc. Cũng không sai, dẫu tôi luôn triền miên bập bềnh giữa trầm luân và hoài niệm, rồi gắng sức thích nghi hoàn cảnh nhằm cố yêu những gì mình đang chiếm hữu.
Song tôi sẽ tổ chức cuộc sống sao đây để khi rời cõi tạm lòng còn hân hoan.
Nên chăng "không luyến ái là hạnh phúc"!
Tôi sẽ thôi thắc mắc: lẽ nào sống tốt một đời, luôn cư xử tử tế với mọi người, chẳng hề gây lụy phiền tha nhân ... Mà mãi không có được thâm tình thân thương thật thà ngay cả từ ruột thịt, kể chi đến gia đình chồng hoặc bạn bè gần xa ... Họ lập bè, liên kết chặt ở một thế giới rất riêng.
Duy chỉ các con mới mang lại niềm vui bất tận, là nơi nhận chịu sẻ chia, dù nó chưa đủ lớn và không đáng phải nghe ... Mẹ đau lòng tạ lỗi ...
Không giận người cũng chẳng trách đời, tôi chọn nỗi đau chính đáng, khướt từ niềm vui tai quái.
Dường như mỗi lần sắp sửa chia tay với một ai đó tôi đều bắt buộc phải bị tổn thương, để giây phút biệt ly trôi qua nhẹ nhàng (?). Như sự ra đi của ba kính yêu, anh Phát, anh Hữu, Triệu ... công việc gắn bó hơn ba mươi năm ...
Chào đời trơ trọi, lạc loài giữa người thân, đơn độc biến mất ... những mong linh hồn thanh thản ...
"Ngày sẽ hết tôi sẽ không trở lại.
Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu?
Tôi sẽ tiếc thương trần gian này mãi mãi.
Vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu"
(Bùi Giáng)