Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2008

XÁM HỐI

"... Tôi nhớ lời người vẫn bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi ..."
(TTKH)
Phải trải qua một thời gian khá dài lòng nhủ lòng "hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua..." giờ thì gắng mà tự kỷ ám thị "Không luyến ái là hạnh phúc ...". Sống giữa vòng vây người thân, song cứ thế, miên man đơn độc u uất trong cõi riêng. Nên chăng làm kẻ hành khất lây lất ăn mày tình thương yêu? Còn chua xót nào hơn khi cay đắng đương đầu nghịch lý như một định mệnh: trước khi cưới, sau khi cưới và suốt hơn hai mươi năm sống trong hôn nhân "lập trình" khô khốc ... Ai đó trả lời giùm tôi đi: khi biết một nửa của mình mãi miết loay hoay ngả nghiêng tìm lối rẽ ... ứng xử sao đây? tôi nhớ mình đã từng lướt qua thông điệp: hãy cười khi người ấy vui và khóc với nỗi buồn của họ, chỉ có đồng cảm thì mới gắn bó dài lâu. Vậy ư? mà có gì đáng để ta hân hoan hay sầu thãm !!! "... đời việc gì đến sẽ đến ..." Mọi người ơi cho tôi xin một đoạn đời bình lặng, chỉ một quảng ngắn ngủi, rồi thôi, chấm hết.
Mẹ ngàn triệu lần tạ lỗi cùng hai sinh linh bé bỏng, ôi những hình hài vì mẹ mà không cất nổi tiếng khóc chào đời ... cho mẹ gọi tên hai con: Hồ Minh Vĩnh Lộc (1989) Hồ Phan Quảng Bình (1994). Mẹ đáng bị trừng phạt, mẹ không mong cầu tha thứ, dù mẹ có quyền đổ thừa hoàn cảnh ... Thế nên xá chi sóng to hay biển lặng, khi mẹ là tội đồ đối với chính giọt máu của mình ...