Thứ Ba, 18 tháng 8, 2009

TIỄN ĐƯA

Sáng nay gia đình "Xuân-Thu" dứt áo rời xa xứ sở này. Lặng lẻ chia ly trong êm ả, lạnh lẻo, tẻ nhạt ... Nếu không có giòng nước mắt rã rít, rấm rứt, âm ĩ, rồi bất chợt bùng lên, vỡ òa của bà mẹ già gần đất xa trời, lập cập run rẫy khóc nấc, hâm nóng giây phút tiễn đưa ... Lòng tôi trống trãi, không vui cũng chả buồn. tất thảy cứ thế theo nhau như trình tự vốn có, việc gì đến sẽ đến.
Nay người ta không hoang tưởng, háo hức trả mọi giá cho chuyến trốn chạy. Họ cũng chẳng mơ hồ về miền đất hứa để quyết tâm đào thoát ... Dường như ai đó chỉ mong muốn làm cuộc đổi thay, bởi khủng hoảng niềm tin ... Cực nhục, phiêu lưu, song nghiệt ngã thay khi phải bắt đầu bằng sự đánh đổi cả một đoạn đời miệt mài cật lực mưu sinh. Thấm mệt lần dò leo lên sườn dốc đủ cao, chiêm nghiêm, cay đắng, bẻ bàng ... Giờ luống tuổi, lần bước sang bên kia triền núi, thấp thoáng nhận ra quảng đường phía trước chông chênh, điệp trùng mù mịt ... Ngỡ ngàng, bàng hoàng, giác ngộ ... Muộn màng tiếc nuối một thời viễn vông, ấp ủ suy tôn ảo ảnh ... Đành vậy thôi, phí hoài công chi ... "đi đâu loanh quanh cho đời mõi mệt ..." Số phận như một vai tạo hóa phân cho, gắng diễn cho tròn, vãn tuồng hết kiếp, sống gửi thác về ...