Thứ Năm, 12 tháng 2, 2009

MẶT NẠ

Thế là đã rõ, ĐLĐT nay thành "Đại Lộ Đau Thương" với vẽ ngoài mỹ miều từng một thời được ca ngợi ... giờ nhăn nhở dúm dó gớm ghiết bởi sự hủy hoại do acid đậm đặc tàn phá! Bàn tay nào đã làm nên nỗi ?! Thủ ác phải chăng đích thị nghi can (???) và hệ lụy tất yếu là chiếc mặt nạ mang dấu ấn "Quý ngài " một thời toàn quyền sanh sát ... đột nhiên rơi ầm xuống vũng bùn lầy lội, bẩn thĩu nhuốt nhơ.
Sắm vai đương sự mang thân phận kẻ thừa hành, ai dám từ chối hoặc to gan hạch hỏi đấng đ/c đáng kính ấy đào đâu ra khoản tiền còm mà họ gia ơn bố thí dưới danh nghĩa "ăn trưa, bánh trung thu, quà tết ..." Nhằm bù đắp nhúm lương hình thức cho mớ chức danh Cử nhân, Kỹ sư ... Với tác dụng mơn trớn, thúc dục lũ trẻ mới tốt nghiệp đại học tâm hồn hẳn còn trong sáng ra sức cống hiến ... Đến tham vọng khơi dậy lòng mẫn cán của các bậc lão thành cách mạng, hà hơi tiếp sức để mấy vị ấy toàn tâm toàn ý thực hiện dự án mang tính lịch sử, khiến họ ấp ủ nâng niu sôi sục nhiệt huyết như là công trình để đời của dòng tộc mình ...
Tôi đã có lúc tự hào hóa thân làm người trong cuộc (vì chồng tôi "được-bị" biệt phái sang đơn vị này công tác một thời gian), chúng tôi từng trân trọng gìn giữ những tháng ngày ấy như là kỹ niệm của đoạn đời tuyệt đẹp.
Sao nay ... bỗng dưng thấy xấu hổ (???), cổ họng uất nghẹn, đắng chát bờ môi, lòng buồn tê tái ... đớn đau vì phải ói ra cái gọi là "ân huệ" hòa lẫn mồ hôi, nước mắt thậm chí cả máu của một thủa rực lữa đấu tranh vì chân lý ... Trớ trêu thay!. Thế đấy, song vẫn chưa hết nực cười khi lằn ranh tội đồ nuốt trọn, ẵm gọn triệu đô hối lộ với vài trăm ngàn đồng bạc kẽm bọt bèo mà bọn đày tớ (đúng nghĩa) lỡ nhận. Ngỡ là khoảng cách trời-vực, vậy mà mĩa mai thay bề trên lại có thể lạm quyền tạo hóa: nỡ xóa nhòa bằng động thái đánh bùn sang ao !!!... Ôi giữa ngổn ngang hổn độn với muôn trùng cơ man tầng tầng lớp lớp thiên la địa võng, thuộc hạ sẽ phải tồn tại qua trạng thái dạng thức nào đây ???