Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2008

PHÙ DU

Mọi thứ vẫn thế, "... theo dòng ngày tháng âm u đó, không đổi nhưng mà trôi cứ trôi ...". Giờ thì tôi càng ngộ rõ một điều, sẽ đến lúc: niềm thương, nỗi ghét bỗng trở nên phù phiếm; thậm chí người ta thấy ngượng ngùng khi thốt cả tiếng yêu ... Buộc phải quyện chặt vào nhau bởi chẳng thể rời ra, vì cuộc sống, họ không thể thiếu nhau. Vì còn cần có nhau ... nên "... buồn vui kia là một ..." như trong "Nguyệt ca" của thiên tài bạc mệnh Trịnh Công Sơn. Tôi nghiền ngẫm nhạc Trịnh để chiêm nghiệm "... ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau ..." . Rồi cũng thoắt nhanh như một lần chớp mắt, mở ra bình minh chào đón, nhắm lại thì hoàng hôn vây bủa; hạnh phúc hay khổ đau cũng chỉ là hai mặt của một bàn tay...

Không có nhận xét nào: