Thứ Tư, 15 tháng 10, 2008

SỤP ĐỖ

Lướt vội liếc ngang một loạt trang tin quen thuộc ... lòng buồn, tâm tư trĩu nặng, dường như đất dưới chân mình sụt lỡ, toàn thân chao nghiêng, cổ họng đắng ngắt ... nhận ra sự ngây ngô của mình, thế mới thấm biết dại thì đã già. Bây giờ càng hiện rõ những bộ mặt lố bịch mà mình một thời trân trọng, thậm chí cũng đã từng đeo mang suốt chặng đường qua.
Sống tiếp sao đây, nguyền rũa, lên án sự lừa dối ư? vô nghĩa! Cúi xuống thật sâu để thấu nỗi giới hạn của thân phận nhỏ nhoi và ngỡ ngàng trước thực tại phủ phàng. Không, đấy chính là bản chất chẳng qua do sự nhẹ dạ cả tin nên lầm lẩn lạc lối thế thôi ... làm gì có thế giới ấy, cái đại đồng đó chỉ là sản phẫm của trí tưởng tượng , nó chỉ tồn tại trong ảo tưởng. Vậy là tôi sẽ trả giá, có nghĩa là phải bắt đầu vào buổi xế chiều của đời mình khi hoàng hôn đang lăm le trùm xuống!!!

Không có nhận xét nào: